Mà Triệu gia quân đóng quân dưới chân núi cũng cảm giác được mặt
đất chấn động, Trâu Lương ra khỏi quân trướng quan sát bốn phía, nơi này
rất trống trải, lại chỉ có lều trại nên không sợ địa chấn... hơn nữa dựa vào
cảm giác dưới chân, chỉ là chấn động rất nhỏ.
...
Lúc này Hắc Phong Thành đang rung lắc kịch liệt, trong lều trại có
không ít đồ vật rơi xuống đất, tiếng vang nổi lên bốn phía khắp thành, tuy
rằng phòng ốc đã được gia cố nhưng vẫn có một số kiến trúc bị sụp, may
mắn chính là dân chúng trong thành đều di tản đến các trướng bồng dựng ở
mảnh đất trống trải nên không có thiệt hại về người.
Mà Quốc chủ Tây Hạ và Liêu Vương vừa bị địa chấn làm cho lăn
xuống khỏi giường vừa mang giày vừa cảm khái —— Triệu Phổ quá tà
môn rồi, bộ trong nhà có nuôi thần tiên sao?
Lang Vương Bảo phòng thủ rất kiên cố, Tiêu Thống Hải nhận được
thư nhắc nhở của Triệu Phổ đầu tiên, lúc này hắn đang đứng trên thành lâu
nhìn ra đại mạc xa xa, chỉ thấy trong đại mạc đúng là “Phiên giang đảo
hải”.
(*) “sông cuộn biển gầm”
Liêu Tiệp cũng đi ra.
Tiêu Thống Hải chỉ vào một chỗ cát bay cuồn cuộn ở xa xa, hỏi Liêu
Tiệp, “Phu nhân, bên kia có phải là Vọng Tinh Than (*) không?”
(*) Bãi Ngắm Sao
“Đúng vậy!” Liêu Tiệp gật đầu.