Cảm giác chấn động ở Băng Nguyên Đảo rất nhanh liền biến mất,
không mạnh cho lắm.
Triển Chiêu chọc chọc Tiểu Tứ Tử còn đang bịt hai tai, nở nụ cười,
“Đã hết chấn động rồi! Hơn nữa ai dạy cháu cái này vậy? Địa chấn thì phải
ôm đầu mới đúng, bịt tai có ích gì...”
Triển Chiêu còn chưa dứt lời thì chợt nghe thấy từ núi xa truyền đến
một loạt tiếng vang “rắc rắc loảng xoảng” chói tai.
Tất cả mọi người sửng sốt, đồng thời xoay mặt nhìn về phía núi băng
phía xa xa, âm thanh này, đừng nói là...
Còn chưa kịp mở miệng, âm thanh như ngọc lưu ly vỡ vụn liên tiếp
vang lên, theo sát mà đến, chính là tiếng nổ khi một khối băng thật lớn đổ
xuống.
Lâm Dạ Hỏa đứng bên vách núi, nhìn núi băng xa xa sụp đổ, hốt
hoảng giậm chân, “Ai nha! Sụp rồi, sụp rồi!”
Cùng với núi băng sụp đổ chính là tuyết lở, tiếng ầm ầm đùng đoàng
vang vọng khắp không trung, xa xa gió nổi mây vần vũ, dưới biển là sóng
lớn cao đến tận trời.
Mọi người đứng bên vách núi nhìn sông băng sụp đổ, trong nháy mắt
có cảm giác thấm thía câu “thương hải tang điền”.
(*) thế sự xoay vần.
Đang còn thất thần, chợt nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên kêu to một
tiếng, “Nguy rồi!”
Ngũ gia vừa dứt lời liền chạy đi, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nhanh
chóng theo sau, đi theo Bạch Ngọc Đường nhìn về phía xa xa, nháy mắt há