Cơ hồ gần như ngay khi Triệu Phổ kéo Công Tôn ôm vào trong lòng
thì toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt.
...
Triển Chiêu có chút mệt mỏi rã rời, vươn tay ngoáy lỗ tai vốn định hỏi
Tiểu Tứ Tử còn bao lâu nữa thì mới đến Nguyệt Lạc Tinh Trầm, chỉ thấy
Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên bàn đột nhiên chui vào trong lòng của mình.
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, không hiểu.
Tiểu Tứ Tử dùng hai tay bịt tai, rúc vào trong lòng Triển Chiêu, ngẩng
đầu nói, “Bắt đầu, ngồi vững nha!”
Tiểu Tứ Tử vừa dứt lời thì nhóm người Thiên Tôn “phắt” cái đứng
dậy.
Gần như cùng một lúc, chim chóc trong rừng kêu lên hoảng loạn, Yêu
Yêu cũng bay vọt lên trời, bầy ngựa trong chuồng đều chạy ra, đứng trong
viện.
Triển Chiêu đang kỳ quái không biết xảy ra chuyện gì thì cảm giác
dưới chân rung rinh.
Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng, “Địa chấn rồi!”
Theo một tiếng kêu của Hỏa Phượng, mặt đất bắt đầu chấn động, đại
khái là vì mọi người đang ở đỉnh núi nên cảm giác chấn động càng thêm
kịch liệt.
Bên trong Lục gia trang chỗ sườn núi cũng truyền đến tiếng thanh la
cảnh báo, nha hoàn tiểu tư đều khoác áo ngủ chạy ra, đứng trong việc kêu
to, “Có địa chấn!”