Cửu Vương gia lắc đầu, “chậc chậc” hai tiếng, thư sinh này sao mà ăn
mãi vẫn không mập được? Mặc một chiếc áo choàng trắng lớn che kín từ
đầu đến chân vẫn có thể nhìn ra rất gầy, cũng chỉ có Công Tôn.
Bên cạnh Công Tôn có hai con sói trắng một lớn một nhỏ đang ngồi
với hắn.
Lớn tất nhiên là Lang Vương Tắc Lặc, Trâu Lương không có ở đây,
đại khái là Tắc Lặc mang theo sói con ra ngoài đi dạo, nhìn thấy người
quen nên đến ngồi một chút.
Tiểu bạch lang càng ngày càng lớn, lúc này đang là mùa đông, lông
trắng như tuyết rất dày, mập mạp tròn trịa, hoạt bát chạy vòng quanh Công
Tôn và Tắc Lặc, dường như đang luyện tập vồ mồi.
Triệu Phổ gật đầu, loài sói cả đời phỏng chừng chỉ có lúc này mới có
thể khiến cho con người nhìn ra được hai chữ “đáng yêu” mà thôi.
Triệu Phổ đi về phía Công Tôn, hắn cố tình giậm chân xuống mặt
tuyết tạo ra tiếng bước chân, vì Công Tôn dường như đang ngẩng đầu nhìn
trời rất chăm chú, Triệu Phổ sợ đột nhiên xuất hiện sẽ khiến Công Tôn giật
mình.
Tiếng bước chân của Triệu Phổ khiến cho Tắc Lặc và sói con chú ý,
hai sói đều quay đầu lại nhìn hắn nhưng không kinh động đến Công Tôn.
Triệu Phổ đi đến bên cạnh Công Tôn, tò mò mà nhìn hắn.
Lúc này Triệu Phổ mới phát hiện ra Công Tôn đang nhìn không trung
chằm chằm đến bất thường.
Ban đầu Cửu Vương gia cho rằng Công Tôn nhìn về phương Bắc, có
thể là đang nhớ Tiểu Tứ Tử ở Băng Nguyên Đảo, nhưng lúc này... Công