...
Mà lúc này, cũng đang ngẩng đầu nhìn trời đổ tuyết, còn có Công Tôn
Sách đang ở Hắc Phong Thành.
Nhóm của Tiểu Tứ Tử đi chưa được bao lâu thì Hắc Phong Thành liền
có tuyết rơi, rất nhanh, tuyết phủ kín thành, toàn bộ Hắc Phong Thành như
khoác thêm một lớp y phục trắng.
Ở đại mạc, tuyết rơi đương nhiên là đi kèm với gió.
Đến cùng với gió Tây Bắc, trời lập tức lạnh thêm.
Giữa trưa, Triệu Phổ ở trong quân trướng nghiên cứu với nhóm phó
tướng nguyên nhân vì sao tộc Thổ Phiên lại gây binh biến cho tới trưa, vỗ
đầu đi ra. Cả đời này Cửu Vương gia chưa bao giờ thấy nhiều chuyện như
vậy, dân tộc Thổ Phiên đang thái thái bình bình, đột nhiên liền binh biến,
tin tức truyền đến có đủ kiểu, có nói huynh đệ trong nhà bất hòa, có nói phu
thê phản bội, còn có cái gì mà hoàng tử tư sinh, hậu cung tranh sủng gì gì
đó, tóm lại là rất loạn.
Đổng Thiên Dực và Giả Ảnh là hai tên nhiều chuyện nhất, hai mắt đều
lóe sáng xanh lè, các loại tin tức trực tiếp hay chuyện nghe kể được đều
đem ra nói một hơi đến trưa, kết quả là vẫn không ai biết rõ rốt cục vì sao
mà lại xảy ra binh biến. Tóm lại bây giờ thành Lhasa (*) cấm đi lại ban
đêm, Hoàng cung càng kín bưng không một kẽ hở, tạm thời vẫn chưa có tin
tức chính xác.
(*) Đôi khi được viết là Llasa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và
hiện nay là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa nhân dân Trung
Hoa. Nó ở chân của đỉnh Gephel. Vào thế kỷ thứ 7 Songtsän Gampo (Tùng
Tán Càn Bố) thống nhất Thổ Phiên (Thổ Phồn) và chọn nơi này làm kinh
đô.Có nhiều tranh cãi về sự quan trọng về địa lý của Lhasa trong lịch sử
ban đầu của Tây Tạng.