Trong sự chờ đợi của mọi người, mây mù mỏng dần, tiêu tán...
Bên trong tầng mây, xuất hiện một tòa cung điện treo ngược.
Tất cả mọi người theo bản năng mà nhắm mát, sau đó lắc lắc đầu để
cho mình thanh tỉnh một chút, lại mở to mắt nhìn... Đúng vậy! Là một tòa
cung điện treo ngược.
Cung điện này rất hoa mỹ, tựa như ảnh ngược trong nước, chân thật
mà lại hư ảo.
Cung điện đảo ngược này có tạo hình theo phong cách thời Tần Hán,
cao lớn hùng vĩ, nhưng cung điện là màu trắng, tường bằng bạch ngọc ngói
là thủy tinh, nền cung điện ở trên mặt nước, sáu ngôi đình có mái cong bát
giác màu trắng có cầu nối liền với nhau tạo thành một ngôi sao sáu cánh,
vây cung điện vào trung tâm. Mặt nước bên dưới cầu hơi gợn sóng, điểm
điểm ánh sao làm cho tòa cung điện càng thêm đẹp tuyệt mỹ, nếu nhìn kỹ...
những ngôi sao sáng nhất đều viền quanh tòa kiến trúc, thay phiên nhau tỏa
ánh sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.
“Trầm Tinh Điện...” Thiên Tôn lẩm bẩm, trong mắt nổi lên ý cười nhẹ,
giống như không phải đang gọi tên một tòa cung điện mà đang gọi tên một
người bằng hữu đã lâu không gặp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nguyên bản chỉ
định cảm khái một chút khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt, lại bị ánh sao phản
chiếu trong mắt nhau hấp dẫn đến mức quên đi mình định nói gì.
Lục Tuyết Nhi dựa vào Bạch Hạ mà tán thưởng, “Thì ra Trầm Tinh
Điện trong truyền thuyết chính là ám chỉ cung điện được tạo nên từ sao
trời.”
...