niên, nếu thiếu niên có thể xây dựng được tòa cung điện này thì sẽ hủy bỏ
chế độ lao dịch, mà nếu như trong vòng một ngày không thể xây dựng xong
thì đầu của thiếu niên sẽ rơi xuống đất, thiếu niên vui vẻ đồng ý. Đêm hôm
sau, vào lúc nửa đêm, thiếu niên kia đánh thức quốc quân đang ngủ say, dẫn
quốc quân đến trước cửa cung, giơ một ngón tay chỉ lên trời. Quốc quân
ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy trăng tròn treo ở cuối chân trời, toàn bộ
sao trên trời kéo theo vệt sáng thật dài mà rơi xuống...
Đợi cho ánh sáng ngưng đọng lại, chân trời xuất hiện một tòa cung
điện tuyệt mỹ được xây dựng nên từ sao trời. Quốc quân mừng rỡ, lập tức
hạ chỉ hủy bỏ kế hoạch trùng kiến cung điện, cũng thả toàn bộ các lao dịch
đi. Thiếu niên giơ một ngón tay chỉ về phía xa xa, ý bảo quốc quân mang
theo hoàng tộc và thần tử chuyển về nơi ở mới. Quốc quân vui sướng, sau
khi trọng thưởng cho thiếu niên thì mang theo văn võ cả triều cùng Hoàng
thất gia quyến cùng nhau đi về phía tòa cung điện kia, nhưng mà bọn họ đi
mãi, đi mãi...
Đi suốt cả một đêm, tòa cung điện kia vẫn như cũ không xa không
gần, giống như ở ngay trước mắt mà lại xa đến không thể tới gần. Đến khi
hừng đông, cung điện biến mất theo ánh nắng sớm... mà vị quốc quân kia
cùng với các thần tử không quay trở về nữa. Dân chúng trong thành đề cử
ra một vị quân tử nhân đức làm quốc vương, từ đó về sau sống trong yên
bình, vương quốc phồn vinh. Rất nhiều năm qua đi, không ai còn gặp lại vị
thiếu niên bạch y kia, tòa thành được dựng nên từ sao trời cũng không xuất
hiện lại. Nhưng hình ảnh tòa cung điện tuyệt mỹ kia đã khắc sâu vào lòng
dân chúng... xa tận chân trời, không thể chạm đến, nguyệt lạc tinh trầm,
hoa mỹ tuyệt thế... xưng là, Trầm Tinh Điện!”