“Thật ra tại Băng Nguyên Đảo vẫn có thể nhìn thấy Trầm Tinh Điện
như ở đây!” Công Tôn Mỗ buông một câu kinh người.
Triệu Phổ và Công Tôn theo bản năng mà đưa mắt nhìn về phía cực
Bắc xa xa.
Công Tôn lắc đầu, “Không thể nào đâu... xa như vậy mà vẫn có thể
nhìn thấy?!”
Công Tôn Mỗ dựng thẳng một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, “Thứ nhìn
thấy từ cực Bắc không giống như ở đây đâu?”
“Sao lại không giống?”
“Ở cực Bắc sẽ thấy đảo ngược!” Công Tôn Mỗ khoa tay múa chân mô
tả, “Đỉnh của Trầm Tinh Điện hướng xuống dưới, treo giữa không trung
trên biển cực Bắc!”
Triệu Phổ kinh ngạc đến mở to hai mắt, “Vậy... hình dạng của hai tòa
cung điện vẫn giống nhau chứ?”
“Ừ!” Công Tôn Mỗ gật đầu, “Cảnh tượng này người chưa quá một
trăm tuổi đều chưa từng nhìn thấy! Tiểu Lục Tử cũng chưa từng thấy, ta và
Yêu Vương thì đã nhìn thấy, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng từng thấy rồi, nó
cũng tương tự như Đồ Vân Phong năm đó, một trăm năm mây tan xuất hiện
một lần. So ra, Mê Thành coi như xuất hiện tương đối thường xuyên. Tứ
đại thánh địa đều có những thiên tượng kì dị chỉ dẫn. Vạn Chú Cung không
cần phải nói, kiếp số của Tây Hải Nguyệt Lượng Loan một nghìn năm
phỏng chừng chỉ xuất hiện một lần.”
“Tây Hải Nguyệt Lượng Loan...” Công Tôn nhớ lại những quái bệnh
mà mọi người ở Dạ Xoa Cung mắc phải đều là vì tổ tiên đã từng lạc
đếnTây Hải Nguyệt Lượng Loan nên mới mắc dị tật di truyền nghìn đời.