Công Tôn ngẫm nghĩ, lắc đầu —— không rõ lắm, hoặc có thể có tác
dụng thần kỳ theo lời mấy lão gia tử nói đi...
“Có lẽ...” Triệu Phổ thản nhiên bổ sung một câu, “Đây chỉ đơn giản là
một bức tranh do một vị cổ nhân cực kỳ thông minh nào đó tặng cho người
trong lòng mà thôi.”
Đang trò chuyện, Đổng Thiên Dực lên trên thành, nói với Triệu Phổ,
“Vương gia, tộc Thổ Phiên xuất binh, đang đóng binh tại sườn Tây Vọng
Tinh Than.”
Triệu Phổ hơi bất ngờ, hỏi lại, “Bao nhiêu người?”
“Không ít, ít nhất phải đến năm vạn binh mã, bên ngoài thành Lhasa
còn có rất nhiều binh mã đang tập kết.” Đổng Thiên Dực đáp, “Tây Hạ và
Liêu quốc cũng đang chuẩn bị binh mã.”
Âu Dương Thiếu Chinh dở khóc dở cười, “Bọn họ đang chuẩn bị đánh
một trận vào Vọng Tinh Than sao? Đánh cái gì? Là tòa thành trên trời kia
á?”
Long Kiều Quảng bất đắc dĩ, “Tây Hạ và Liêu chắc là bị hành động
của Thổ Phiên hù dọa.”
“Vất vả tránh được một kiếp địa chấn không chết người, cần gì tìm
đường chết kéo nhau đi đánh trận.” Triệu Phổ bĩu môi, đưa tay khoác vai
Công Tôn, nói tiếp, “Thứ đồ chơi sáng lấp lánh treo trên trời kia, nhìn được
mà chẳng dùng được, không chừng chỉ là do tên phong lưu nào đó thời cổ
đại vì muốn thu được một nụ cười của mỹ nhân mà cố gắng làm ra, thế mà
lũ ngốc kia lại không hiểu phong tình, vào thời điểm thế này nên mang theo
người trong lòng ra ngắm nhiều một chút, trêu đùa nhau một chút mới
đúng! Thế mà cứ đòi đánh vào cái nơi ảo ảnh thấy được sờ không được, có
phải là đồ ngốc không vậy?”