nhìn thành lâu, “Cửu vương gia, ngài chắc biết dị tượng trên không trung
này từ đâu mà đến?”
Triệu Phổ không đáp lại lời hắn ta, nhìn chằm chằm xuống phía dưới
xem xét, không biết đang nghĩ cái gì.
Xúc Lam Minh mỉm cười, “Trùng hợp là Vương gia đúng lúc đoán
trước được địa chấn xảy ra, không biết giữa hai thứ này có liên hệ gì
không?”
Triệu Phổ ngoáy lỗ tai, lại nhìn ra xa...
Chỉ thấy mấy thành trấn khác đều phái nhân mã đến đây.
Triệu Phổ hỏi, “Các ngươi tính kéo đến đây đông đủ hết à?”
Binh lính các nước dưới thành nhìn lẫn nhau, hiển nhiên mọi người
đều vì cùng một nguyên nhân mà đến.
Cửu vương gia đếm thử, hỏi, “Tộc Thổ Phiên không phái người đến
sao?”
Tròng mắt của Xúc Lam Minh xoay chuyển, hỏi lại, “Vương gia cảm
thấy, việc này có quan hệ với dân tộc Thổ Phiên xảy ra binh biến?”
Triệu Phổ cười “ha hả” hai tiếng, “Các ngươi tự đi mà cân nhắc, đến
hỏi ta làm gì?”
Nói xong, Cửu vương gia đưa tay như xua chó mà đuổi mọi người,
“Đều cút đi, đừng dính đến đây!”
Chư tướng bất đắc dĩ nhưng không ai dám đi trêu chọc Triệu Phổ, bọn
họ cũng không cố ý chạy đến trước cửa Hắc Phong Thành, đều là do đuổi
theo tòa thành kia, cứ chạy mãi mới chạy đến nơi này. Hôm nay tâm trạng