Cái gọi là Thanh Vu Đường, chính là nơi tập trung đông vu y nhất Tây
Vực.
Vu sư ở Tây Vực rất thịnh hành, vu sư chủ yếu được chia ra thành
Hồng Vu và Thanh Vu, khác nhau chính là màu sắc của mũ, mũ của Hồng
Vu là màu đỏ còn mũ của Thanh Vu là màu đen. Hồng Vu chủ yếu là đuổi
quỷ trừ tà linh tinh, mà Thanh Vu thì phần lớn là vu y.
Cuộc đời này của Công Tôn hận nhất là vu y, cảm thấy chúng đều là
những kẻ lừa đảo mưu tài hại mạng người. Nhưng người trong dân gian tin
tưởng vu y không ít, có bệnh không uống thuốc không đi tìm lang trung mà
lại đi mời vu sư về nhà bày trận đốt bùa chú, không ít người chính là vì vậy
mà chậm trễ trị liệu đến mất mạng.
Thanh Vu Đường tự thành một phái, so với nói là một môn phái giang
hồ ở Tây Vực thì không bằng nói là một thế lực rất mạnh của Liêu quốc,
muốn gì có nấy, là chó săn trung thành được hoàng thất Liêu quốc nuôi
dưỡng, quyền lợi thậm chí còn lớn hơn rất nhiều quan lại.
Âu Dương Thiếu Chinh nhìn thấy Thanh Vu nọ bước ra liền làm vẻ
mặt gặp xui, cánh tay huých nhẹ Long Kiều Quảng ở bên cạnh.
Hữu tướng quân cũng làm vẻ mặt ghét bỏ, lạnh lẽo buông một câu,
“Chủ thượng Thanh Vu Đường đến Hắc Phong Thành của bọn ta để làm
gì? Trong Hắc Phong Thành đã có thần y, không cần kẻ lừa gạt đến chữa
bệnh đâu!”
Công Tôn ở một bên gật đầu a gật đầu.
Hữu tướng quân cũng giống như Công Tôn, đặc biệt căm ghét vu y,
nói chuyện đương nhiên không cần khách khí.
Địa vị của Xúc Lam Minh hiển nhiên cao hơn cả Tra Cáp Khắc Lan,
hắn không buồn xuống ngựa, liền giục ngựa tiến lên vài bước, ngẩng đầu