Triệu Phổ chống cằm lười phản ứng lại, Hạ Nhất Hàng đứng một bên
khẽ cười cười, “Vậy nhị vị không phải là đang đại diện cho quốc quân của
nước mình đến cảm tạ Vương gia chúng ta đã thông báo cho các người
phòng tai tị chấn sao?”
Lý Vinh và Tra Cáp Khắc Lan đều tỏ ra xấu hổ, Hạ Nhất Hàng là đang
trào phúng bọn họ có ân không báo, Triệu Phổ giúp bọn họ ân lớn như vậy
mà một tiếng cám ơn cũng không có.
“Khụ khụ.”
Lý Vinh ho khan một tiếng, chắp tay về phía trên thành lâu, há miệng
nửa ngày nhưng vẫn không biết nên mở miệng như thế nào.
Lúc này, trong đám người phía sau lại có một người giục ngựa đi ra.
Lần này ngồi trên ngựa không phải là võ tướng mà là một văn nhân ăn
mặc rất quái dị, hắn đội một cái mũ đen rất dài rất cao, cầm trong tay một
thứ đồ vật tương tự như giá cắm nến màu vàng kim.
Triệu Phổ vừa thấy vị này liền cười lạnh.
Công Tôn tò mò hỏi, “Ai vậy?”
Triệu Phổ tiến đến bên tai Công Tôn thấp giọng nói, “Tâm phúc nhà
dã lư, vu sư Xúc Lam Minh.”
“Họ Xúc Lam?” Công Tôn hỏi, “Chẳng lẽ là người của Thanh Vu
Đường?”
Triệu Phổ cười gật đầu.
Trong lòng Công Tôn lập tức sinh ra phản cảm, nhíu mày nhìn người
nọ.