Chỉ thấy có mấy bóng đen rón ra rón rén mà từ ghềnh đá cách đó
không xa đi lên trên bờ.
Tại bờ biển có ba chiếc thuyền chiến cỡ nhỏ, thân thuyền đều được
sơn màu đen, hòa lẫn trong đá ngầm nên rất khó phát hiện.
Trong lúc Triển Chiêu đang quan sát thì Bạch Ngọc Đường bỗng
nhiên bị một viên đá vừa tình cờ giẫm trúng thu hút sự chú ý...
Theo lý mà nói, đá không thể giòn như vậy.
Ngũ gia cúi đầu, nhìn kỹ mấy hòn đá bên chân... phát hiện đều là hình
cây dài.
Ngũ gia khẽ cau mày, nhặt một viên đá lên nhìn thì ngây ngẩn cả
người...
Hắn nhận ra “hòn đá” kia là hình xương cốt, hơn nữa thoạt nhìn là hóa
đá, hình xương ngón tay.
Bạch Ngọc Đường chậm rãi ngẩng đầu... theo đống đá lộn xộn nhìn về
phía trước, liếc mắt một cái, liền thấy được một sườn núi đá ở phía trước.
Ngũ gia vươn tay, vỗ nhẹ Triển Chiêu.
Triển Chiêu đang chăm chú quan sát những hắc y nhân kia, mấy hắc y
nhân này không biết phát hiện thấy thứ gì trên mặt đất mà hoảng hốt lùi
sang hai bên.
Bạch Ngọc Đường vỗ Triển Chiêu hai cái, Triển Chiêu mới quay đầu
khó hiểu mà nhìn hắn —— cái gì?
Bạch Ngọc Đường vươn tay, chỉ chỉ về thạch lâm phía sau.