“Hai loại độc dược này đều sẽ dồn Lan Khắc Tĩnh Đạc vào chỗ chết?”
Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Loại thứ hai đúng là vậy! Nhưng loại thứ nhất thì không phải!” Công
Tôn nói, “Lan Khắc Tĩnh Đạc cũng coi như mạng lớn, gã bị trúng độc mãn
tính trước, loại độc này sẽ không lấy mạng của gã nhưng sẽ khiến cho thân
thể của gã suy yếu, sức phán đoán sẽ chậm lại, sinh ra các ảo tưởng, mất
ngủ, hay lo âu… Mà loại độc thứ hai lại chính là kịch độc! Kiến huyết
phong hầu, ăn vào sẽ chết ngay lập tức!”
“Nhưng gã không chết a!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng
không hiểu.
“Bởi vì vừa khéo, hai loại độc này cùng xung đột lẫn nhau, cho nên
sau khi trúng phải, đã triệt tiêu bớt một phần!” Công Tôn nói, “Nên mới tạo
thành hiện tượng ngất xỉu.”
“Lão già này coi như mệnh vẫn chưa hết.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Kẻ
hạ độc mãn tính, rất có thể chính là Tư Minh?”
“Ta cũng cảm thấy vậy, loại thứ nhất là vu độc, vô cùng hiếm thấy.”
Công Tôn nói, “Rất phù hợp loại người Tư Minh, hắn muốn khống chế Lan
Khắc Tĩnh Đạc chứ không muốn mạng của gã”. Công Tôn nói còn chưa dứt
lời, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đột nhiên nhìn ra hướng
cửa lớn.
Công Tôn nhanh chóng ngậm miệng lại, mở to hai mắt nhìn.
Bạch Ngọc Đường lướt qua cây cầu đỏ, đến cổng đại môn, nghiêng tai
nghe ngóng ngoài cửa.
Triển Chiêu thấp giọng hỏi Công Tôn, “Còn mất bao lâu nữa?”