Công Tôn nhìn tình huống của Lan Khắc Tĩnh Đạc, “Nửa canh giờ!
Thời gian này không thể để gián đoạn!”
Chỉ thấy lúc này, Bạch Ngọc Đường bắt đầu hướng ánh nhìn lên
trên… Ném cho Triển Chiêu một ánh mắt ra hiệu.
Triển Chiêu vọt người nhảy lên một cây cột cao cao, sau đó lại nhảy
đến lối vào.
Sau đó nữa, chỉ thấy y đột nhiên duỗi tay tay…
Chợt một tiếng “Ai nha” truyền đến.
Triển Chiêu kéo lấy cổ áo người đó, từ cửa động kéo vào trong…