Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ta với hắn ra bên ngoài tìm cách, ngươi
và Công Tôn chờ ở chỗ này đi.”
Triển Chiêu và Công Tôn đềugật đầu.
Lan Khắc Di đứng lên nhìn Lan Khắc Tĩnh Đạc.
Công Tôn phát hiện ra hắn sau khi nhìn thấy sắc mặt được cải thiện
của Lan Khắc Tĩnh Đạc thì lộ ra nụ cười an tâm, nhưng rất nhanh lại khe
khẽ thở dài.
Công Tôn nói, “Cha ngươi không phải là thật sự hồ đồ mà hết lòng tin
vào mấy thứ vu cổ này, là do hắn trúng phải độc mãn tính cho nên mới dễ
dàng bị lừa.”
Công Tôn còn chưa dứt lời, chỉ thấy ánh mắt Lan Khắc Di thay đổi,
hắn ngẩng mạnh đầu lên, “Có thật không?”
Công Tôn gật đầu.
“Nhất định là Tư Minh!” Lan Khắc Di có suy nghĩ muốn lao ra cùng
Tư Minh giằng co làm rõ một trận, Triển Chiêu nhanh chóng níu bả vai của
hắn, “Không được manh động, phải cùng thương lượng với ca ca của
ngươi!”
“Hắn dám hạ độc cha ta, ta phải làm thịt hắn!” Lan Khắc Di vẫn còn
chút căm hận, thế nhưng hắn cũng không ngốc, hắn biết bản thân phải
khống chế tâm tình tránh cho đại ca rước thêm phiền phức.
Bạch Ngọc Đường vươn tay kéo Lan Khắc Di đi, muốn dẫn hắn ra
ngoài.
Triển Chiêu dặn hắn, “Ngọc Đường, cẩn thận.”