Bạch Ngọc Đường gật đầu nhìn Triển Chiêu, sau đó lôi Lan Khắc Di
lên nóc nhà, đóng lại cửa nhỏ…
Từ xa xa, quả nhiên trông thấy Tư Minh đang dẫn theo một đoàn tùy
tùng đi về phía này.
Bạch Ngọc Đường nhìn về hướng sườn núi, Phong Khiếu Thiên không
có ở đó, lập tức hỏi Lan Khắc Di, “Phong Khiếu Thiên đâu rồi?”
“Phong đại ca nói, Hạ tướng quân có dặn dò hắn, nếu như tất cả đều
thuận lợi thì Tư Minh nhất định sẽ nhanh chóng mang nhiều người đến, nếu
như Tư Minh tới thìnhờta đến báo tin, còn hắn sẽ dẫn theo thị vệ chạy vào
núi Bình Chung.” Lan Khắc Di trả lời rồi lại nói tiếp, “Triệu Phổ vừa phóng
Cửu Long lệnh, hiện tại cả tòa thành đều đang tìm các ngươi… Làm thế
nào bây giờ?”
Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu một cái, nói, “Không sao, Tư Minh căn
bản không thể vào được mộ thất, ngươi chờ ở trước cửa mộ thất đi, có tức
giận gì thì cứ xả ra hết, chỉ cần đừng nhắc tới chuyện hắn hạ độc, kéo dài
nửa canh giờ, độc của cha ngươi sẽ được giải.”
“Được!” Lan Khắc Di gật đầu, từ trên nóc mộ thất phóng xuống đất,
ngồi ở trước bậc thangnhư cũ.
Bạch Ngọc Đường ở trên nóc nhà, tìm một góc kín đáo ẩn mình một
chút, trong lòng khó hiểu– Tại sao Hạ Nhất Hàng lại để cho Phong Thiếu
Khiên dẫn người vào núi Bình Chung?
Tư Minh tiến vào trong thì thấy Lan Khắc Di đang ngồi ở trước bậc
thềm, hắn liền đi thẳng tới, “Nhị hoàng tử…”
Lan Khắc Di ngẩng đầu liếc gã một cái, “Ngươi còn có mặt mũi tới
trước mộ phần của cha ta?”