Mới vừa rồi, Bạch Ngọc Đường còn đang khúc mắc vì sao Hạ Nhất
Hàng lại muốn Phong Khiếu Thiên dẫn người chạy lên núi Bình Chung, tay
hắn chạm vào chiếc lông chim trên nóc nhà, đó là một cọng lông chim bảy
màu, chắclà lông quạ bị rơi ra khi đáp xuống đây.
Hắn nhìn chằm chằm vật này, đột nhiên một trận gió thổi qua, cọng
lông chim bị gió thổi bay mất.
Bạch Ngọc Đường đăm chiêu nhìn phương hướng chiếc lông chim
vừa bay đi mà sửng người, sau đó quay đầu lại… Hắn nhìn hướng gió vừa
thổi, cũng cùng phương hướng ấy lại chính là núi Bình Chung trong bóng
tối tràn ngập vẻ dị thường.
Ngay tại khoảnh khắc đó, Bạch Ngọc Đường lại nhớ tới lũ cá trong
suối nước nóng, nghĩ tới hỏa phòng ở Ánh Tuyết Cung – Tại sao trước đây
lại không hề nghĩ tới việc đem hai cái này liên hệ lại với nhau?
Ngũ gia nhíu chặt hàng lông mày, thảo nào ngọn núi ấy lại xuất hiện
quạ đen bảy màu, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này?
Bạch Ngọc Đường đang nghĩ tới điều gì?
Tuy rằng vẫn còn kém sự đa mưu túc trí của Triệu Phổ một chút thế
nhưng lúc này Ngũ gia cũng ý thức được, có một người đang chuẩn bị dùng
một loại phương thức ác độc để đối phó với Bình Chung Sơn! Một khi cái
kế hoạch này thành công, như vậy Bình Chung Sơn sẽ không còn tồn tại
nữa!
Phía trước mộ thất, Tư Minh vẫn đang tận tình khuyên bảo Lan Khắc
Di, nhưng lòng của Bạch Ngọc Đường đã bay đến tận núi Bình Chung
rồi… Hắn dựa vào hướng gió, quan sát ngọn núi kia, nếu có người muốn
trốn vào trong núi, vậy thì sẽ trốn ở vị trí nào?
Bên trong mộ thất…