Công Tôn đang bắt mạch cho Lan Khắc Tĩnh Đạc, sau khi xác định
độc đã được loại trừ thì bắt đầu rút kim châm ra, vừa nhổ vừa quay đầu
lại… Chỉ thấy Triển Chiêu như một con thằn lằn cẩn thận bám vào tường
nghe ngóng, bộ dáng có điểm đáng yêu.
Công Tôn nín cười, nhìn y mà “Chậc chậc” một tiếng.
Triển Chiêu quay đầu lại…
Công Tôn nháy nháy mắt nhìn y, hỏi, “Ngươi đang nghe cái gì vậy?”
Triển Chiêu lóe một cái trở về bên cạnh Công Tôn, thấp giọng nói,
“Chuột nhà ta không nhúc nhích!”
Công Tôn hơi kinh ngạc, “Hả?”
“Ngọc Đường sau khi ra ngoài thì vẫn ở trên nóc nhà, không biết đã
thấy được gì rồi hay đang nghĩ cái gì mà vẫn thấy không nhúc nhích!”
Triển Chiêu nghiêm túc nói.
Công Tôn vừa thu châm vừa quay đầu nhìn Triển Chiêu, tâm nói – Hai
ngươi chẳng phải thần giao cách cảm à, nghĩ hoặc thấy gì mà cũng đoán
không ra ư?
“Lại nói tới.” Công Tôn cuối cùng cũng rảnh, liền hỏi Triển Chiêu,
“Vừa nãy ngươi nói cho Bạch Ngọc Đường hai ký hiệu gì vậy?”
Triển Chiêu trả lời. “Một cái giống như bánh bao Điệp Tử, còn một
cái thì lại như chữ Bạch.”
Công Tôn nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, “Ngươi ý là muốn nói bầu
trời đầy sao kia chính là cái ký hiệu giống như bánh bao Điệp Tử?”
Triển Chiêu gật đầu, “Đúng vậy.”