Gương mặt Công Tôn tràn ngập sự nghi hoặc, “Vì sao? Hai cái này thì
có quan hệ gì?”
Triển Chiêu nói, “Bầu trời có cái gì?”
“Sao…” Công Tôn nghĩ mãi vẫn không hiểu.
“Đúng vậy! Cả trời đầy sao!” Triển Chiêu nhướng mày.
Công Tôn sửng sốt một chút, vẫn là có chút khó hiểu, trời đầy sao thì
như nào? Hay là nói tới Mãn Thiên Tinh, bảng hiệu bánh bao của cửa hàng
đối diện phủ Khai Phong? Triển Chiêu cứ sáng sớm lại tới Mãn Thiên Tinh
ăn bánh bao.
Trước tiên phải cảm khái một chút, không hổ là Bạch Ngọc Đường,
như vậy mà cũng hiểu được, Công Tôn lại tiếp tục hỏi Triển Chiêu, “Ngươi
khoát khoát tay với Bạch Ngọc Đường, sao hắn lại biết đó là một chữ
Bạch?”
“Ta đâu có khoát tay, ta là cố sức xua tay mà!” Triển Chiêu quay sang
Công Tôn, làm lại tư thế khoát tay đó.
Công Tôn gật đầu mở miệng, “Sau đó thì sao? Cónghĩa làgì?”
“Dĩ nhiên là có ý nghĩa!” Triển Chiêu tiếp tục khoát tay, “Cái kí hiệu
này rất quan trọng nha! Không có là không được! Tuyệt đối không được!”
Công Tôn đỡ trán, nghĩ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mà phối
hợp làm một loạt các kí hiệu, khẳng định không ai có thể giải được.
Triển Chiêu vừa dứt lời, đột nhiên lại chạy về phía cửa, tai dán vào
tường.
Công Tôn cũng tò mò đi theo sau, hỏi Triển Chiêu – Làm sao vậy?