Triển Chiêu thấp giọng nói, “Lại có người đến.”
Công Tôn cùng Triển Chiêu đềuáptai vào tường mà nghe.
Chỉ nghe bên ngoài có một đội thị vệ chạy tới bẩm báo với Tư Minh,
“Quốc sư! Có ngươi nhìn thấy đám người Phong Khiếu Thiên chạy vào núi
Bình Chung!”
“Cái gì?” Tư Minh cau mày, “Bọn họ tiến vào khi nào? Còn không
mau đuổi theo!”
Trên nóc nhà, Bạch Ngọc Đường trong lòng đã rõ – Thì ra là thế!
Thảo nào Hạ Nhất Hàng lại bảo Phong Khiếu Thiên đi núi Bình Chung!
Nếu như suy đoán của bản thân không sai, Phong Khiếu Thiên chạy trốn
vào trong núi là quá đúng! Nếu như phái người vào núi Bình Chung lục
soát, vậy thì không có khả năng phóng hỏa!
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường lại nhớ tới – Từ lúc Hạ Nhất Hàng
đến Bình Chung Sơn mọi thứ đều an bài rất tốt! Đây hẳn là kế hoạch Triệu
Phổ đã sớm nghĩ ra, hai người này bắt đầu tính toán từ lúc nào? Loại sắp
xếp này quả thật đáng sợ…
Triển Chiêu vừa lúc nghe được bên ngoài nói như vậy, tránh không
khỏi cảm thấy kì quái – Tại sao Phong Khiếu Thiên lại chạy vào núi Bình
Chung?
Công Tôn vậy mà lại khẩn trương, “Thế núi Bình Chung rất phức tạp,
Phong Khiếu Thiên cứ chạy vào như thế có bị lạc đường không đây?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Chắc sẽ không… Hạ Nhất Hàng đã
từng nói qua Phong Khiếu Thiên có thiên phú đặc thù, có phải mục đích
dẫn hắn tới nơi này là vì muốn hắn chạy vào trong núi ấy? Dù sao nếu
không có lệnh của Hạ Nhất Hàng, hắn sẽ không tự mình chạy vào đâu.”