Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu qua một bên, nói nhỏ với y vài
câu.
Triển Chiêu nghe xong khóe miệng co giật mà hít khí nhìn Bạch Ngọc
Đường, “Hạ Nhất Hàng phân phó Phong Khiếu Thiên chạy vào núi là đã có
chuẩn bị trước rồi phải không? Nếu không chẳng phải liền xong rồi, trong
thành hơn mười vạn người đó, ai lại ác độc như vậy?”
“Tư Minh gấp gáp như thế, chứng tỏ hắn biết gì đó!” Bạch Ngọc
Đường nói.
“Rất có thể.” Triển Chiêu gật đầu.
“Cha!”
Lúc này, chợt truyền đến tiếng kêu ầm ĩ của Lan Khắc Di, “Cha, người
tỉnh rồi!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi tới… Chỉ thấy Lan Khắc
Tĩnh Đạc mở hai mắt, nhìn lên trần nhà tòa mộ thất.
Lan Khắc Di thấy hai mắt của cha hắn có chút dại ra, lập tức gọi vài
tiếng, mãi cho đến khi hai mắt của Lan Khắc Tĩnh Đạc dần dần có thần,
chậm rãi đảo quanh nhìn về phía hắn.
Bàn tay Lan Khắc Tĩnh Đạc run rẩy, “Di nhi.”
“Cha!” Lan Khắc Di kích động, đang muốn nói thì bỗng dưng thấy
Lan Khắc Tĩnh Đạc đang cố dùng hết sức lực nói với hắn, “Mau!”
Lan Khắc Di không hiểu.
Công Tôn nhìn sang Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường – Mau?