Công Tôn lại nói, “Này, sao lúc ngươi nhìn thấy bầu trời đầy sao lại có
thể nghĩ tới bánh bao.”
Cánh tay Bạch Ngọc Đường dừng lại một chút, nhìn Công Tôn, ” Cái
gì bánh bao đầy trời sao?”
Công Tôn giật mình sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Triển Chiêu
chỉ vào sao trên trời, ngươi lại đoán ngay ra là bánh bao Điệp Tử”
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt khó hiểu, “Bánh bao Điệp Tử?”
“Là cái hoa văn ấy!” Công Tôn nhắc nhở.
“À?” Bạch Ngọc Đường bây giờ mới nhớ ra, sau đó nghi ngoặc,
“Bánh bao Điệp Tử là chỉ cái vòng xoáy đó à?”
“Vòng xoáy?” Công Tôn há miệng.
“Cái Miêu nhi nói không phải là bầu trời đêm, chắc là nhìn canh giờ
đó?” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Vào lúc này nếu như Miêu nhi tỉnh ngủ, y
nhất định sẽ nói đói bụng đến mờ mắt rồi, nhìn cái gì cũng thấy toàn vòng
xoáy…”
Công Tôn nheo mắt lại, “Vậy hành động xua tay của hắn, cái chữ
Bạch kia…”
“Bạch?” Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Đó chẳng phải là trái táo đã
gọt vỏ sao? Miêu nhi hay nói táo cần gì phải gọt, trực tiếp ăn luôn.”
Công Tôn lại lần nữa đỡ trán – Nói như thế nào đây, xét về một khía
cạnh nào đó, đấy cũng được tính là thần giao cách cảm!