“Chạy mau!” Lan Khắc Tĩnh Đạc cầm lấy tay Lan Khắc Di. “Hào
Hạt(29)làm phản…”
(29)(Chữ Hạt (
羯) này phát âm là Jie, đồng âm với chữ Kiệt(傑) dịch
là Hào Hạt đúng hơn là chữ Kiệt vì chữ Kiệt có nghĩa là anh kiệt, anh hùng,
xuất kiệt)
Lan Khắc Di đứng bật dậy, “Cái gì?”
“Hào Hạt là ai?” Triển Chiêu tò mò hỏi.
“Hào Hạt là đại nguyên soái của Bình Chung Sơn, hắn hầu như nắm
giữa toàn bộ binh quyền trong thành.” Trên đường tới đây, Công Tôn đọc
rất nhiều sách viết về các quan viên ở các nước Tây Vực, cho nên mới biết
mà giải thích một chút, “Nếu như hắn làm phản, vậy thì đại sự không ổn
rồi…”
“Nguy rồi! Đại ca của ta!” Lan Khắc Di nhảy dựng lên.
Triển Chiêu lại cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.
Bạch Ngọc Đường gật đầu,Triển Chiêu tóm lấy Lan Khắc Di nhảy ra
khỏi cửa nhỏ của mộ thất, chạy thẳng tới tẩm cung Lan Khắc Minh để cứu
người.
Công Tôn nhìn thấy hai người biến mất trong chớp mắt, liền hỏi Bạch
Ngọc Đường, “Tình huống này là sao?”
“Miêu nhi đi trước cứu người, ta với ngươi tìm cách đưa Lan Khắc
Tĩnh Đạc ra ngoài.” Bạch Ngọc Đường nói, suy nghĩ một chút, “Đại khái ý
là như vậy…”
Công Tôn dở khóc dở cười, cùng Bạch Ngọc Đường mang Lan Khắc
Tĩnh Đạc ra ngoài.