“Cũng đúng…” Công Tôn gật đầu.
Lúc này, lại nghe được tiếng ho khan truyền đến.
Công Tôn cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau chạy trở lại
quan tài ngọc thì nhìn thấy Lan Khắc Tĩnh Đạc đang ho khan, hô hấp dần
trở nên rõ ràng, trên mặt không còn tử khí nữa, cả người toát ra dương khí.
Công Tôn chẩn mạch cho hắn, “Ừm, lão đầu này vốn thân thể khỏe
mạnh, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thì sẽ hồi phục nhanh thôi.”
“Vậy chúng ta dẫn hắn ra ngoài hay là để hắn lại đây?”
“Ở lại trong mộ thất không phải kế lâu dài!” Công Tôn lắc đầu nhìn
trường minh đăng(28)xung quanh.
(28)Là loại đèn được thắp sáng liên tục, dùng cho việc thờ cúng.
Đúng lúc này, cửa nhỏ trên mộ thất lại một lần nữa được mở ra.
Bạch Ngọc Đường mang theo Lan Khắc Di tiến vào.
“Người đã đi rồi?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Lan Khắc Di nói, “Không biết Tư Minh bị cái gì nữa, vừa nghe Phong
đại ca chạy vào núi liền vội vã mang người đuổi theo.”
“Khụ khụ…”
Lan Khắc Tĩnh Đạc hiện tại ho khan hai tiếng, Lan Khắc Di nhìn qua
liền vô cùng vui mừng, nhào tới quan tài ngọc gọi cha, tiếp đó tạ ơn Công
Tôn đã cứu tính mạng cha hắn.