Ân Hậu gật đầu, “Đối với một người bình thường không biết võ công
mà nói cũng coi như trường mệnh trăm tuổi rồi.”
“Nhiều năm như vậy, người vẫn luôn vẽ bản đồ...” Hạ Nhất Hàng cảm
khái.
“Những bản vẽ này đều về vùng Tây Vực và những bảo vật hành quân
đánh trận, cất cho cẩn thận!” Ân Hậu vừa nói vừa quan sát khắp phòng.
Hạ Nhất Hàng cẩn thận mà thu gom từng tấm từng tấm bản đồ, đang
thu dọn thì đột nhiên bị một cuốn bản vẽ thu hút. “Lão gia tử, người xem!”
Ân Hậu đi qua thì thấy Hạ Nhất Hàng cầm một cuộn bản vẽ.
Cuộn bản đồ này được dùng một sợi dây thừng cột lại, treo một cây
thăm bằng trúc, trên có viết ba chữ “Vọng Tinh Than”!
Hạ Nhất Hàng mở quyển trục ra, đợi hắn xem kỹ nội dung trong bức
tranh cuộn thì kinh hãi mà mở to mắt nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu nhịn không được vươn tay, cầm lấy một tấm bản vẽ xem cẩn
thận, sau khi xem xong thì hai mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, “Không ngờ
được... thì ra là như vậy!”