Mọi người ở đây nghe vậy cũng cảm thấy rất đúng —— sở dĩ những
kẻ kia đến Băng Nguyên Đảo là vì muốn tìm kiếm thứ bí mật khiến cho bao
người thèm thuồng suốt bao nhiêu năm qua được cất giấu đâu đó trên Băng
Nguyên Đảo. Bây giờ quả thật là có bí mật, nhưng mối liên quan ở đâu?
Trầm Tinh Điện ở đâu? Phá Băng Đao ở đâu? Vì sao Ưng Vương Triều lại
bị hủy diệt... Hết thảy những mối băn khoăn của mọi người, dường như trên
Băng Nguyên Đảo không có đáp án.
Lục Thiên Hàn có chút phiền lòng, quay đầu nói với Bạch Ngọc
Đường, “Đi gọi sư phụ ngươi vào đây.”
“Vâng.” Ngũ gia kéo Lâm Dạ Hỏa, ý là —— dẫn đường!
Lâm Dạ Hỏa liền mang theo Bạch Ngọc Đường ra ngoài.
Lúc này, Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên còn đang khoanh tay ngồi
xổm phía sau một tảng đá mai phục.
Đừng nhìn Băng Nguyên Đảo này vừa tan băng tuyết, nhưng cơn địa
chấn vừa rồi cũng không đủ khiến cho khí hậu vốn băng thiên tuyết địa trở
nên ấm áp hơn, chẳng mấy chốc mà trên mặt đất lại phủ thêm một tầng
sương giá mới.
Dù sao Thiên Tôn đã quen nên không hề gì mà tiếp tục ngồi chờ.
Trong khi đó Yêu Trường Thiên lại lớn lên tại vùng đất ấm áp phía
Tây Nam, mấy năm nay mỗi lần chạy đến Băng Nguyên Đảo quấy rối cũng
phần lớn là vào những lúc ấm áp nhất, lúc này bị đông lạnh đến bĩu môi.
Thiên Tôn còn chê bai Yêu Trường Thiên dùng nội lực làm ấm người
khiến cho xung quanh đều đầy nước.
Hai người bọn họ đang oán giận lẫn nhau thì chợt thấy một bạch y
nhân rơi xuống bên cạnh hai người bọn họ.