Ngũ gia cau mày, chỉ thấy bên trong có hai chú chó đang nằm... Chó
này giống như những chú chó nhà bình thường hay nuôi để trông nhà gác
cửa, không biết ăn nhằm thứ gì mà đang mê man.
Ngũ gia quay đầu lại nhìn Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên.
Thiên Tôn vuốt cằm, “Ái da! Ta đã nói sao khí tức mỏng manh như
vậy... Sao lại để hai con chó này ở trên thuyền?”
Yêu Trường Thiên cũng gãi đầu, “Đây là...”
“Điệu hổ ly sơn?”
Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, “Chúng ta đều ở phía sau núi... Chẳng lẽ
phía trước núi gặp nguy hiểm?”
“Phía trước núi có cái gì?” Thiên Tôn đi theo Bạch Ngọc Đường chạy
về phía trước núi.
“Đúng thế, có nương ngươi ở đấy, có gì nguy hiểm...”
Một câu của Yêu Trường Thiên khiến cho Bạch Ngọc Đường chạy
càng nhanh hơn.
...
Xa xa, Lâm Dạ Hỏa vẫn còn đứng trước cửa động chờ đợi không hiểu
ra sao. Rõ ràng Bạch lão Ngũ đi gọi sư phụ của hắn, sao giờ lại mang sư
phụ chạy mất?
Mắt thấy Bạch Ngọc Đường lách người nhanh chóng vọt ra khỏi sơn
cốc.
Lâm Dạ Hỏa không thể đuổi theo vì nếu hắn đi rồi để lại một đám mù
đường trong sơn động biết làm thế nào đây?