Bạch Ngọc Đường đang nghi hoặc thì chợt cảm giác có người kéo nhẹ
áo hắn.
Ngũ gia vừa quay đầu lại thì thấy Giao Giao bên cạnh hướng về phía
vách núi đối diện, há miệng phát ra vài tiếng kêu.
Âm thanh này vừa ra khỏi miệng thì Bạch Ngọc Đường liền ngẩng
phắt đầu.
Yêu Trường Thiên và Thiên Tôn đều bị hắn làm giật mình, chỉ thấy
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu hướng về không trung huýt sáo một tràng
dài.
Tiếng huýt sáo này mang theo nội lực, ngay cả Triển Chiêu ở bên kia
vách núi cũng nghe thấy.
Bình thường Bạch Ngọc Đường mà huýt sáo một tiếng thì đều sẽ có
một tiếng đáp lại —— tiếng đáp lại là tiếng rồng ngâm! Chẳng bao lâu sau,
Yêu Yêu đang chơi đùa đâu đó bên ngoài sẽ bay về.
Song lần này, tiếng huýt sáo còn vang hơn hẳn bất kỳ lúc nào nhưng
tiếng đáp lại của Yêu Yêu không truyền đến.
“Nguy rồi!” Triển Chiêu nhún người bay về hướng vách núi, “Yêu
Yêu đâu?!”
Bạch Ngọc Đường nhìn Giao Giao.
Giao Giao liền hướng về phía vách núi bay qua, Ngũ gia nhanh chóng
đuổi theo.
Thiên Tôn hơi nheo mắt, “Tức là điệu hổ ly sơn... là vì muốn trộm Hải
Long Tích?”