chưởng...
Mấy hắc y nhân kia mất mạng ngay tại chỗ.
Triển Chiêu hít một hơi —— Thiên Tôn và ngoại công của hắn bao
nhiêu năm nay không động sát khí, hôm nay lại không chút do dự dùng một
chưởng đánh chết hắc y nhân.
Nhờ có Giao Giao nên Triển Chiêu ít nhiều cũng có cảm giác tương
thông với Bạch Ngọc Đường, vừa rồi khí tức trong nháy mắt bị kiềm hãm
khiến cho hắn rất lo lắng không biết có phải Bạch Ngọc Đường xảy ra
chuyện hay không.
Đợi đuổi đến nơi thì Triển Chiêu chỉ biết trợn tròn mắt.
Hắn thấy Yêu Trường Thiên đang vươn tay, lôi mũi tên cắm trên đầu
vai ra.
“Có cần đi tìm lang trung xem thử...”
Bạch Ngọc Đường còn chưa nói dứt lời thì Yêu Trường Thiên đã rút
mũi tên kia ra, ném mũi tên còn dính máu xuống đất, trên mặt lão gia tử
chẳng có chút biểu cảm nào, tựa như mũi tên kia không phải đâm vào
người mình vậy.
Bạch Ngọc Đường ngây ngốc nhìn Yêu Trường Thiên... vừa rồi... Yêu
Trường Thiên giúp hắn cản một mũi tên?
Triển Chiêu nhanh chóng lấy Kim sang dược ra, bôi lên miệng vết
thương cho Yêu Trường Thiên, “Có cần gọi Tiểu Tứ Tử đến xem thử có tổn
thương đến xương cốt không?”
Lúc này Thiên Tôn đứng ngay bên cạnh Bạch Ngọc Đường, tình hình
vừa rồi quả thật là chỉ mành treo chuông, may mà Yêu Trường Thiên lại