đứng bên trái Thiên Tôn, vừa vặn ngay gần Bạch Ngọc Đường. Nếu không
mà trễ một bước thôi thì đồ đệ bảo bối của ông khả năng sẽ không còn. Đối
phương hiển nhiên là nắm rất rõ thói quen của Bạch Ngọc Đường, bố trí
chu toàn, ngay cả việc hắn có nội lực của giao nhân hộ thể cùng khả năng
mình sẽ ra tay đều đã được tính toán, duy độc một việc không tính trước
được, chính là phản ứng của Yêu Trường Thiên.
Nhìn Triển Chiêu thoa dược cầm máu cho Yêu Trường Thiên, Thiên
Tôn cảm thấy có chút không chân thật —— một Bạch Quỷ Vương giết
người như ngóe vậy mà lại xả thân cứu người... Chẳng lẽ là do Nguyệt Lạc
Tinh Trầm đem trời đất đảo lộn, nhân tiện cũng làm đảo ngược luôn tính
cách của lão quỷ này sao?
Thiên Tôn nghĩ mãi không thông, là do trái tim kia ra quyết định
chăng? Là ngoại bà của Bạch Ngọc Đường muốn xả thân cứu hắn?
Nhưng vừa rồi tốc độ của Yêu Trường Thiên nhanh đến nỗi ngay cả
thời gian để tự hỏi còn không có mà chỉ là phản ứng bản năng, thật sự có
quan hệ tới trái tim kia sao?
Không khí nhất thời có chút xấu hổ kỳ lạ, mọi người không ai nói lời
nào.
Triển Chiêu vẫn cố gắng rót dược cầm máu, đã rót hơn nửa bình, Yêu
Trường Thiên ghét bỏ mà nhìn hắn, cảm thấy đứa nhỏ này không đáng tin
cậy cho lắm.
Thiên Tôn cân nhắc, lão yêu vừa mới cứu đồ đệ của mình, có phải nên
biểu hiện gì đó một chút không? Nói một tiếng tạ ơn với hắn? Nghĩ đến đây
Thiên Tôn không nhịn được mà run rẩy —— nói không nên lời mà, có
bệnh!
Triển Chiêu vừa đổ thuốc bột, vừa nhìn Thiên Tôn đột nhiên giậm
chân.