người đầu tiên trên đời này khóc vì ta, nhưng nhất định là người duy nhất
cảm thấy ta sẽ đau!”
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lên hỏi, “Vậy là đau hay không đau ạ?”
Yêu Trường Thiên ngưỡng mặt lên trời suy ngẫm, lắc đầu, “Không
đau... từ khi tim biết đau thì tất cả những cảm giác khác đều biến mất.”
Tiểu Tứ Tử bẹt miệng tiếp tục giúp Yêu Trường Thiên băng bó vết
thương, còn nhét một cục đường cho ông, hỏi Yêu Trường Thiên có nếm ra
được vị ngọt không.
Yêu Trường Thiên ngậm đường, vẫn lắc đầu như cũ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu sao trong nháy mắt
bỗng nhiên cùng nảy ra một ý nghĩ trong đầu —— sự trừng phạt này của
Yêu Vương dành cho Yêu Trường Thiên là tàn nhẫn đến cỡ nào... Cho tới
nay, bọn họ cũng chỉ thấy được mặt ôn nhu của Yêu Vương dành cho Thiên
Tôn và Ân Hậu, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy, một mặt lãnh khốc còn lại
của Yêu Vương.
Lục Thiên Hàn đứng một bên, có chút khó hiểu... Ai có bản lĩnh như
vậy có thể khiến Yêu Trường Thiên bị thương.
Lão gia tử không hiểu mà nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn ngẩng đầu làm như không phát hiện, ông không thèm nhảy
vào vũng nước đục này đâu.
Lâm Dạ Hỏa xách một tên hắc y nhân còn chưa chết đạp đạp đạp, rốt
cục cũng cạy được miệng —— đích thực là bọn chúng sử dụng kế điệu hổ
ly sơn, nhiệm vụ chỉ có hai cái, một là trộm Hải Long Tích, hai là giết Bạch
Ngọc Đường.