Sắc mặt Lục Thiên Hàn liền sa sầm —— lại muốn giết ngoại tôn của
ông!
...
Mọi người bị lăn qua lăn lại một trận, Lục Tuyết Nhi cũng tỉnh, Trâu
Lương phái binh kiểm tra Băng Nguyên Đảo, trên đảo không còn hắc y
nhân nào mai phục.
“Tức là náo loạn nửa ngày...” Lục Tuyết Nhi khó hiểu mà hỏi Lục
Thiên Hàn, “Cha à, không phải bọn chúng muốn tìm cha gây phiền toái mà
là muốn hại Ngọc Đường sao?”
Lục Thiên Hàn vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng lắc đầu,
dường như là nghĩ thông suốt ra cái gì, đáp, “Mục đích của bọn chúng hẳn
là nhiều năm qua vẫn không thay đổi, muốn giết chính là hậu duệ cuối cùng
của Băng Ngư Tộc. Nguyên bản cứ tưởng là ta, nhưng huyết thống này tới
đời của ta đã cắt đứt nên mới từ bỏ. Thế rồi Ngọc Đường mang theo Hải
Long Tích xuất hiện chứng minh nó là hậu duệ chân chính của Băng Ngư
Tộc, cho nên đối phương mới muốn giết nó.”
“Cái chính là việc muốn giết Ngọc Đường cùng với việc tìm trăm vạn
thanh Phá Băng Đao có mối liên hệ gì sao?” Triển Chiêu hỏi.
Tất cả mọi người lắc đầu —— đúng vậy, có liên hệ gì chứ?
“Việc này không nên chậm trễ.” Sau khi Trâu Lương nghe mọi người
kể về việc của Phá Băng Đao thì cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng,
“Chúng ta vẫn nên nhanh chóng quay về thương nghị việc này với Nguyên
soái...”