Bản thân Công Tôn cũng là thư sinh, cũng có bạn tâm giao là đồng
song ý hợp tâm đầu, luôn cảm thấy như vậy rất thân thiết.
Lúc này Liêu lão gia tử còn chưa ngủ, khi mọi người vào nhà, lão gia
tử đang nhẹ nhàng đung đưa một cái nôi nhỏ, bên trong là muội muội của
Tiểu Lương Tử, tiểu nha đầu đang ngủ say sưa, đắp một cái mền nhỏ, ôm
một con búp bê hình tiểu lão hổ được Tiểu Lương Tử mua từ Khai Phong
Thành về.
Liêu Tây Phong cười ha hả đi ra hàn huyên với Triệu Phổ hai câu.
Công Tôn tò mò mà nhìn chằm chằm lão đầu, âm thầm gật đầu, đầu
của lão nhân này cũng không nhỏ...
Sau vài câu khách sáo thì bắt đầu nói vào chuyện chính.
Liêu Tây Phong tương đối trực tiếp, vừa mở miệng liền hỏi Triệu Phổ
đã từng nghe qua truyền thuyết về Băng Ngư Tộc chưa.
Đương nhiên Triệu Phổ gật đầu.
Câu thứ hai của lão gia tử liền hỏi, “Thế Nguyên soái có biết hay
không, Băng Ngư Tộc đã để lại một trăm vạn Thần Binh “Phá Băng Đao”
ngay tại Trầm Tinh Điện.”
Cửu Vương gia là ai chứ, nháy mắt hiểu được lợi hại trong đó, mày
liền nhăn lại, lắc đầu, “Không ổn rồi, không ổn!”
Liêu Tây Phong biết Triệu Phổ là người thông minh, bản thân ông
không cần phải nhiều lời.
Lão đầu đứng lên, đến bên bàn đọc sách, mở ngăn kéo, rút một cái hộp
gỗ nhỏ giao cho Triệu Phổ.