“Trước khi cha ta lâm chung từng nói với ta về truyền thuyết Nguyệt
Lạc Tinh Trầm.” Liêu Tây Phong nói.
Trong lòng của Công Tôn và Triệu Phổ đều hiểu rõ, cha của Liêu Tây
Phong hẳn chính là Liêu Đại Đầu.
Khác với nhiều danh tướng mưu sĩ năm đó đều gặp bất hạnh trong
chiến loạn, bộ hạ của Hạ Vãn Phong lẫn thân hữu, thậm chí là dân chúng
của Khô Diệp thành cơ bản đều có thể bảo toàn.
Triệu Phổ mở hộp ra, bên trong có một phong thư, ngoài bao thư
không ký tên, chỉ đóng một con dấu, là hình khô diệp.
Công Tôn vươn tay nhận lấy xem thử —— đây lẽ nào là bút tích của
Hạ Vãn Phong?
“Thư này là năm đó Hạ đại bá giao cho ta cha.” Liêu Tây Phong giải
thích, “Sở dĩ cha ta kiến tạo Liêu gia trại ở vùng phụ cận này, mục đích chỉ
có một... bởi vì năm đó Hạ Tướng quân từng dặn người phải trông chừng
vùng Vọng Tinh Than này.”
“Bên trong Vọng Tinh Than có gì sao ạ?” Công Tôn hỏi.
“Năm đó khi Tứ Vương chi chiến, Hạ gia trong lúc vô tình đã phát
hiện ra Vọng Tinh Than có liên hệ với Trầm Tinh Điện, rất có thể Trầm
Tinh Điện, hoặc là manh mối dẫn đến Trầm Tinh Điện ở ngay vùng Vọng
Tinh Than này.” Liêu Tây Phong nói tiếp, “Sau khi chiến tranh chấm dứt,
cha ta và Hạ gia đã bắt đầu điều tra suốt mấy chục năm ròng.”
Triệu Phổ vỗ bàn một cái khiến mọi người giật mình nhảy dựng.
Công Tôn đang nghe say sưa cũng giật bắn cả người, xoay mặt nhìn
Triệu Phổ.