Long Kiều Quảng và Tiêu Thống Hải ngồi một bên bưng chén trà gật
đầu với lão gia tử —— hai người bọn họ chuẩn bị cùng nhau cứu thế giới,
không có chuyện gì đâu!
Nội dung trong thư của Hạ Vãn Phong không nhiều, trong thư viết,
Trầm Tinh Điện, chính là nơi cổ thánh tiên hiền lưu lại bí mật, với trí tuệ và
học thức của ông thì không cách nào tìm được. Nhưng nếu như thỏa mãn
được hai điều kiện thì vẫn có thể sử dụng một phương pháp khác để tìm
đượcTrầm Tinh Điện.
Sau khi xem hết phương pháp mà Hạ Vãn Phong viết, sắc mặt của
Công Tôn và Triệu Phổ đều trở nên rất khó coi.
Triệu Phổ nhẹ vuốt cằm, “Lẽ nào... những kẻ năm đó đánh lén Lục
Thiên Hàn cũng ôm ý tưởng này, thế nhưng điều kiện vẫn chưa phù hợp.”
“Nhưng mà bây giờ thì lại phù hợp rồi!” Công Tôn tỏ ra cực kỳ lo
lắng.
Triệu Phổ vung tay... lá thư trong tay biến thành tro tàn.
Liêu Tây Phong bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ —— đó là di thư của gia
phụ, tuy rằng ta chưa từng đọc nhưng tốt xấu gì cũng để lại cho ta chứ?
Triệu Phổ tỏ ra có lỗi mà trả bao thư lại cho lão đầu —— giữ cái này
làm kỷ niệm đi.
Xem thư xong, hiển nhiên Triệu Phổ có tâm sự, đứng dậy cáo từ với
Tiêu Thống Hải.
Ra khỏi Lang Vương Bảo, Cửu Vương gia hỏa tốc quay về quân
doanh, Long Kiều Quảng rất tò mò, hỏi Triệu Phổ —— trở về gấp như vậy
à?