Triệu Phổ lại là nói, “Không biết Triển Chiêu bọn họ ra sao, chuyến
này cần phải coi chừng Bạch Ngọc Đường, có khả năng có người muốn
mạng của hắn!”
Long Kiều Quảng cả kinh, “Muốn giết Bạch lão ngũ?”
Triệu Phổ thở dài, “Khó lường, trước tiên quay về hỏi Ân Hậu một
chút xem chuyện này có đáng tin thật không, những việc khác nói sau!”
...
Đợi Triệu Phổ bọn họ quay trở lại quân doanh thì Hạ Nhất Hàng và
Ân Hậu cũng đang mang hai bao đồ lớn quay về.
Triệu Phổ nhìn hai người họ một thân đầy bụi đường, còn đi đến một
giày đầy bùn, khó hiểu, “Hai người làm gì vậy?”
Hạ Nhất Hàng giơ một ngón tay chỉ về quân trướng của Nguyên soái.
“Có việc cần nói!”
Cửu Vương gia gật đầu, “Trùng hợp! Ta đây cũng có việc cần nói!”
Hai người đi vào trong lều, vừa nói thì phát hiện là cùng một câu
chuyện, đều là manh mối về Trầm Tinh Điện và Phá Băng Đao.
Ân Hậu rất tò mò, cười hỏi Triệu Phổ, “Hạ Vãn Phong kia có bản lĩnh
như vậy? Thế mà có thể nghĩ ra cách tìm được Trầm Tinh Điện, năm đó
Yêu Vương còn chưa tìm được.”
Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau một cái, nói. “Cần phải
thỏa mãn được hai điều kiện, thứ nhất, phải có truyền nhân của Băng Ngư
Tộc, thứ hai, phải có một con Hải Long Tích.”
Trong nháy mắt Ân Hậu và Hạ Nhất Hàng đều nghĩ đến Bạch Ngọc
Đường —— điều kiện của Ngũ gia đúng là thỏa mãn, nhưng phải làm sao