Ba người kinh ngạc, vội vàng hỏi, “Lão gia tử, lời này là thật sao?”
Ân Hậu nâng cằm chậm rãi nói, “Truyền thuyết quả thật không giả,
Hải Long Tích cũng biết mộ Hải Long ở đâu, chủ nhân chết đi, chúng nó
cũng sẽ mang thi thể của chủ nhân đến Trầm Tinh Điện.”
Triệu Phổ bọn họ nheo mắt nhìn Ân Hậu chằm chằm —— vậy tại sao
Yêu Yêu không thể tìm thấy?
“Vấn đề là, Hải Long Tích biết vị trí của mộ Hải Long là bởi vì chúng
nó được sinh ra ở đó!” Ân Hậu giải thích. “Mỗi khi Hải Long Tích muốn đẻ
trứng đều sẽ bay về mộ Hải Long, ở đó sinh trứng ấp trứng. Sau khi Hải
Long Tích con sinh ra sẽ có một đứa trẻ của Băng Ngư Tộc đến chọn lựa,
hai bên nhận định quan hệ chủ tớ với nhau xong sẽ cùng nhau sinh hoạt tại
Trầm Tinh Điện, sau đó cùng rời khỏi nơi đó ra thế giới bên ngoài... Bởi vì
đi ra từ nơi nào thì tất nhiên sẽ biết phải quay về nơi đó.”
Mọi người bỗng nhiên hiểu ra.
Công Tôn gật đầu, “Đúng vậy! Yêu Yêu không phải sinh ra từ mộ Hải
Long.”
“Con Hải Long Tích sinh hạ Yêu Yêu có thể là có người cố ý nuôi
trong Mê Thành, Yêu Yêu được sinh ra tại đó. Cá đều sẽ quay về biển rộng
là đúng, nhưng nếu con cá kia được sinh ra trong hồ cá thì ngươi bảo nó
làm sao mà quay về cố hương? Nó không biết đường đi!”
“A...” Triệu Phổ và Công Tôn đều thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Nhất Hàng lại cảm thấy có chút tiếc nuối, “Còn đang định tìm cách
để Bạch Ngọc Đường giả chết thử xem, xem ra không thể thực hiện được
rồi.”