Triệu Phổ và Công Tôn đều làm vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn —— sao
ngươi lại như vậy chứ?
Hạ Nhất Hàng cười tủm tỉm uống trà.
Công Tôn cầm chén quan sát nhất cử nhất động của hắn, từ khi biết lai
lịch của vị này, Công Tôn liền suy nghĩ —— năm đó Hạ Vãn Phong có
phải cũng cùng một kiểu với vị này, rất đen? Không chừng còn đen hơn
đi?!
“Lão gia tử.”
Triệu Phổ rất nghiêm túc hỏi Ân Hậu, “Ta có thể hỏi chút chuyện về
Ưng Vương Triều không?”
Ân Hậu trái lại rất thản nhiên, gật đầu, ý bảo Triệu Phổ cứ hỏi.
“Ngài từng gặp qua trăm vạn đại quân Băng Ngư Tộc rồi sao?” Vấn
đề thứ nhất của Triệu Phổ vừa hỏi, Hạ Nhất Hàng cùng Công Tôn đều gật
đầu —— bọn họ cũng hiếu kỳ!
Ân Hậu chậm rãi uống trà, vừa gật đầu, “Gặp rồi!”
Công Tôn há hốc miệng.
Hạ Nhất Hàng hỏi, “Tức là có thật sao? Không phải hậu thế bịa đặt?”
Ân Hậu gật đầu, “Thật sự có, các ngươi cứ tưởng tượng giống như có
một trăm vạn Bạch Ngọc Đường, mặc khôi giáp màu bạc, cầm trường đao
vàng kim, cưỡi Hải Long Tích, xếp thành hàng trên không trung.”
“Vậy... vậy năm đó...” Cả đời này của Cửu Vương gia đại khái là lần
đầu tiên phải nói lắp, “Một trăm vạn đại quân kia bị hủy diệt như thế nào?”