Cửu Vương gia gật đầu, “Tất nhiên là có, họ đều là hảo huynh đệ của
ta.”
“Đúng vậy!” Ân Hậu cũng gật đầu, “Điểm đầu tiên của những dũng sĩ
trung thành, bọn họ là người!”
Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng liếc mắt nhìn nhau, dường như đã hiểu
được trọng điểm trong câu chuyện của Ân Hậu ở đâu.
“Nếu như được lựa chọn thì mọi người đều sẽ chọn sống mà không
phải đi chết, những người đó với ngươi không thân cũng chẳng quen, sẽ vì
ngươi mà chết trận đều có lý do. Có thể là vì kính phục ngươi, vì giữ vững
đại nghĩa quốc gia, thậm chí chỉ là vì giữ một lời hứa nào đó.” Ân Hậu nói,
“Trung thành thực sự là sau khi lựa chọn mới ra quyết định chứ không phải
trời sinh chỉ có một con đường duy nhất này. Năm đó những Thần Binh của
Băng Ngư Tộc mang đến cho ta cảm giác giống như là bọn họ không phải
là vì tình cảm thúc đẩy mà là bị một loại thiên tính. Vì thế nên khi ta còn bé
không cảm thấy kết cục của bọn họ có bao nhiêu bi tráng mà chỉ cảm thấy
cực kỳ quỷ dị.”
“Vậy năm đó Ưng Vương Triều rốt cuộc bị hủy diệt như thế nào?”
Triệu Phổ thấy Ân Hậu không có ý lảng tránh, cuối cùng cũng hỏi ra
nghi vấn trong lòng.
Công Tôn và Hạ Nhất Hàng đều tập trung lắng nghe —— bí ẩn thiên
cổ a! Lợi hại!
Nhưng mà, Ân Hậu nhìn Triệu Phổ, lại nhìn Công Tôn, lắc đầu, nói,
“Ta cũng không biết.”
Ba người tội nghiệp nhìn Ân Hậu —— lão gia tử có phải người không
chịu nói không vậy?