Ân Hậu gật đầu, “Đúng vậy, nhưng ta chưa nói là báo thù vì Ưng
Vương Triều.”
Công Tôn lén lút ở dưới gầm bàn kéo tay áo Triệu Phổ —— ai nha,
càng hỏi càng thêm nhiều chuyện, còn muốn hỏi tiếp không?
Ân Hậu thấy ba người vừa tò mò lại ngại ngùng, cười nhẹ, “Người
nuôi lớn ta là Yêu Vương, hắn và Thiên Tôn là người đầu tiên khi còn bé ta
tiếp xúc, thật sự đúng nghĩa là người, về phần những kẻ được gọi là Thần
tộc của Ưng Vương Triều...”
Ân Hậu nói tới đây thì ngừng lại.
Bọn Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu ngẫm nghĩ, lắc đầu, “Trên đời này nếu thật sự có thần thì phải
là xuất hiện trong hình dáng con người. Mà những kẻ tự xưng là thần, đều
là ác quỷ biến thành.”
Công Tôn nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ không hiểu sao cảm thấy có cùng tiếng nói với Ân Hậu,
cảm giác vị này cũng nhìn không nổi lão tử nhà hắn.
“Vậy bản thân Ưng Vương...” Hạ Nhất Hàng hỏi.
“Khi ta còn bé rất ít có cơ hội tiếp xúc với ông ấy, không quen.” Ân
Hậu nói hết, dường như đang hồi tưởng lại con người trong ký ức xa xôi
kia, lẩm bẩm, “Ông ấy khi còn trẻ là dạng Vương gì thì ta không biết, bất
luận trong truyền thuyết ông ấy vĩ đại đến cỡ nào, nhưng trong trí nhớ của
ta, hình tượng của ông chỉ có hai chữ.”
Triệu Phổ, Công Tôn cùng Hạ Nhất Hàng không dám thở mạnh, cẩn
thận lắng nghe.