Ân Hậu trầm mặc một lúc, nói ra hai chữ, “Tà ác.”
Ba người theo bản năng mà hít một hơi —— Trời ạ! Chuyện đi theo
hướng gì thế này?!
Ân Hậu vừa uống trà vừa quơ quơ ngón tay với ba người, “Đừng nói
cho Chiêu nhi, coi như chưa từng nghe thấy!”
Ba người vội vàng bưng chén trà gật đầu như gà mổ thóc —— không
nói không nói!
“Ai.”
Công Tôn khẽ thở dài một tiếng, “Vậy là vẫn không tìm thấy được
Trầm Tinh Điện sao?”
Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng cũng bất đắc dĩ.
“Nói đến chuyện của Ưng Vương Triều, Trầm Tinh Điện.” Ân Hậu
chậm rãi nói thêm một câu, “Không chừng có người biết.”
“Ai vậy?!” Giọng Triệu Phổ cao lên hai phần, Công Tôn cùng Hạ Nhất
Hàng cũng rất bất đắc dĩ —— sao chuyện quan trọng vậy mà lão gia tử để
đến giờ mới nói.
“Ừm... lúc trước nói tộc Thổ Phiên gây binh biến, ta đã cảm thấy khả
năng có liên quan.” Ân Hậu buông chén, “Chờ xem, phỏng chừng trời chưa
sáng có thể đến rồi.”
Triệu Phổ bọn họ đều không hiểu —— Chờ? Chờ ai vậy?
Đang nghi hoặc thì Long Kiều Quảng từ bên ngoài đi vào nói,
“Nguyên soái, thị vệ báo có người ở ngoài Hắc Phong Thành muốn tìm Ân
Hậu.”