“Thật ra ta không phải là người thừa kế của Ưng Vương Triều.” Ân
Hậu thấy bộ dáng của ba người như vậy, bất đắc dĩ giải thích một chút,
“Ưng Vương không phải chỉ có một mình ta là con nối dõi, chỉ là có một
mình ta còn sống sót mà thôi. Lại nói, khi còn bé ta cũng từng hỏi Yêu
Vương vì sao Ưng Vương Triều lại bị hủy diệt.”
Ba người vừa nghe câu này, nháy mắt tinh thần lại phấn chấn lên,
“Ngân Yêu Vương nói như thế nào?”
Ân Hậu vươn tay chỉ chỉ hướng bầu trời, “Yêu Vương nói, bởi vì làm
thần linh tức giận.”
Triệu Phổ cùng Công Tôn đều nghiêng đầu, “Cái đó có ý gì?”
“Lão gia tử.”
Đột nhiên Hạ Nhất Hàng hỏi, “Cha ngài là Ưng Vương, vậy còn
nương thì sao?”
Ân Hậu nở nụ cười, gật đầu với Hạ Nhất Hàng, “Không hổ là hậu
nhân của Hạ Vãn Phong, đủ cẩn thận.”
Triệu Phổ cùng Công Tôn đều khó hiểu —— nương? Không phải là
thê tử của Ưng Vương sao? Còn có thể là ai?
“Mẫu thân của ta là người Hán, còn là tội nhân.” Ân Hậu đột nhiên
buông một câu.
Mọi người sửng sốt.
Ân Hậu cười với Triệu Phổ, “Cũng giống như ngươi, ta cũng là hỗn
huyết.”
Công Tôn thật cẩn thận hỏi, “Nhưng mà trước kia lão gia tử người
từng nói, người là vì báo thù người trong thiên hạ...”