Cửu Vương gia bĩu môi, “Ta đã nói Hạ Vãn Phong nhất định không
chết mà!”
Công Tôn kéo hắn một cái —— nghiêm túc nghe đi đừng nói leo!
Triệu Phổ gãi cằm, cười hì hì ý bảo lão đầu tiếp tục.
Lão gia tử nhìn Công Tôn, bụng nói, lúc trước có nghe khuê nữ bảo có
người trị được Triệu Phổ, cứ tưởng là nó nói bừa, không ngờ lại là thật.
“Khụ khụ.” Thu hồi lòng tò mò, Liêu Tây Phong tiếp tục kể lại chuyện
đời trước, “Mấy năm nay vẫn luôn thái bình, trước khi cha ta lâm chung chỉ
để lại một phong thư này và một câu di ngôn cho ta.”
Lão gia tử nói xong thì khe khẽ thở dài, “Người nói, nếu có một ngày
ta nhìn thấy cảnh tượng Nguyệt Lạc Tinh Trầm, mà xung quanh vùng Vọng
Tinh Than lại có người đóng quân thì chứng tỏ chẳng bao lâu nữa thiên hạ
đại loạn. Phương pháp duy nhất có thể giải quyết nguy cơ ở ngay bên trong
phong thư này. Người bảo ta mang phong thư này giao cho người nào có
thể cứu vớt được sinh linh trong thiên hạ.”
Nói xong, lão đầu nhìn Triệu Phổ, ý là —— cho nên người đầu tiên
mà ta nghĩ tới chính là ngươi!
Triệu Phổ không biết nên trả lời kiểu gì, một bên rất cảm tạ lão gia tử
đã coi trọng, một bên lại âm thầm mắng —— chuyện tốt thì chưa bao giờ
có phần của đại gia ta, ngược lại mỗi lần thiên hạ đại loạn người đầu tiên
các ngươi nhớ tới đều là ta ha!
Triệu Phổ lấy thư ra, thấy Công Tôn dùng một đôi mắt sáng lóe lén lút
mà nhìn hắn, liền mở rộng thư ra để Công Tôn cùng nhìn.
Liêu Tây Phong nháy mắt mấy cái.