lên thành lâu canh chừng.
Hạ Nhất Hàng không mang theo tùy tùng, một mình chạy ra ngoài cửa
thành.
Trời còn chưa sáng hẳn, cửa thành vẫn chưa mở, ánh bình minh lóe
lên phía chân trời, tòa thành sao phía xa xa đã trở nên gần như trong suốt,
xem ra chỉ cần trời vừa sáng, sẽ giống như trong truyền thuyết, hoàn toàn
biến mất.
Cánh cửa nhỏ một bên cổng thành mở ra, Hạ Nhất Hàng đi ra ngoài.
Dưới ánh trăng, bên ngoài cổng thành, một người đang đứng.
Ánh mắt đầu tiên Hạ Nhất Hàng nhìn thấy chính là bóng lưng, người
nọ mặc một chiếc áo choàng màu xám, che phủ từ đầu đến chân, đứng xoay
lưng về phía cổng thành, dường như cũng đang nhìn Trầm Tinh Điện phía
xa xa.
Theo như bóng lưng, hình thể của người này cao lớn, hẳn là nam nhân,
ngoại trừ điều này ra thì không thể phán đoán tuổi tác hay dung mạo. Hạ
Nhất Hàng ngẫm nghĩ, nếu là người quen cũ của Ân Hậu và Thiên Tôn,
phỏng chừng ít nhất cũng phải trăm tuổi rồi, cho nên hắn liền chắp tay gọi
một tiếng, “Tiền bối.”
Người nọ nghe thấy, chậm rãi quay đầu lại.
Hạ Nhất Hàng cũng ngẩng đầu, đập vào mắt trước tiên là sườn mặt
của người nọ.
Thoạt nhìn tuổi tác của người này không khác mấy so với Ân Hậu và
Thiên Tôn. Hạ Nhất Hàng thầm hiểu —— dường như nội lực được luyện
đến mức tận cùng, trạng thái tốt nhất chính là duy trì ở độ tuổi này.