Người nọ quay người lại, đứng trước mặt Hạ Nhất Hàng.
Áo choàng của người này trùm lên phủ cả trán, còn hơi khẽ cúi đầu,
dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của người nọ, nửa mặt
trên giấu trong bóng tối.
Người nọ ngẩng đầu nhìn Hạ Nhất Hàng, không nói chuyện.
“Ừm...” Hạ Nhất Hàng không đoán ra được tính cách của người này,
nói thật ngay cả bộ dạng còn nhìn không rõ, chỉ cảm thấy người này cũng
không phải khó coi.
Hắn hơi lui lại một bước nhường đường, “Mời tiền bối, Ân Hậu và
Nguyên soái nhà ta đang chờ trong quân trướng của Nguyên soái.”
Ánh mắt của người nọ theo động tác của Hạ Nhất Hàng chậm rãi di
động, dường như là đang đánh giá hắn. Hạ Nhất Hàng ngược lại hơi thở
nhẹ, ánh mắt của người này không hung ác, bị nhìn cũng không khó chịu
gì.
Nhìn như vậy một lúc, người nọ thu hồi ánh mắt, bước chân, đi vào
trong.
Hạ Nhất Hàng lễ phép mà chờ người nọ đi trước, khi người nọ lướt
qua trước mắt mình thì Hạ Nhất Hàng hơi chấn động —— nội lực của
người này rất thâm hậu, tuy không biết có cao như Thiên Tôn Ân Hậu
không nhưng cảm giác phải là cấp bậc cao thủ không chênh lệch mấy với
Lục Thiên Hàn.
Hạ phó soái bắt đầu lục lọi trong ký ức của mình, có cao thủ hạng nhất
như vậy sao? Tuy chỉ nhìn qua nửa gương mặt nhưng nhìn thế nào thì
người này cũng là người Hán, vì sao lại ở thành Lhasa?