Trùng hợp như thế, từ phía bên kia lều, cũng có người đi đến, người
nọ khoác một chiếc áo choàng thật dày màu trắng, Hạ Nhất Hàng nhận ra,
là Công Tôn Mỗ.
Lão gia tử lớn tuổi, có lẽ đã quen dậy sớm, đại khái là nhìn thấy đèn
sáng trong lều của Triệu Phổ nên tới xem thử.
Hạ Nhất Hàng vừa định hành lễ với lão gia tử thì thấy đột nhiên Công
Tôn Mỗ dừng bước, nhìn chằm chằm người đang đi thẳng về phía mình.
Người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy Công Tôn Mỗ, bước chân không
dừng lại, vẫn tiếp tục tiến tới.
Miệng của Công Tôn Mỗ từ từ mở ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Người nọ đi đến cách Công Tôn Mỗ không xa, đưa tay, nhẹ nhàng kéo
mũ áo choàng xuống.
Hạ Nhất Hàng chỉ thấy trong nháy mắt khi mũ áo choàng được tháo
xuống, một mái tóc đen dài xõa tung... hơi bay lên theo gió, người nọ đưa
tay, áo choàng cũng theo động tác mà phất lên, tà áo bay theo gió đêm.
Chỉ là một động tác tùy ý nhưng đã khiến cho Hạ Nhất Hàng kinh
ngạc không thôi —— người này hiển nhiên xuất thân tôn quý, hơn nữa đã
từng chinh chiến, động tác giơ tay nhấc chân lơ đãng toát ra khí chất mà
người bình thường không thể bắt chước được.
Người nọ đưa tay ra hơi thi lễ với Công Tôn Mỗ, “Tướng gia.”
Công Tôn Mỗ tỏ ra kích động, giơ tay ra nắm lấy hai cánh tay của
người nọ, “An Tướng quân! Đã lâu không gặp!”
Người nọ ngẩng đầu, dường như đang cười với Công Tôn Mỗ.