Hạ Nhất Hàng không nhịn được mà hơi lui về sau nửa bước, hoảng sợ,
An Tướng quân...
Lúc này trong đầu phó soái chỉ nghĩ tới một cái tên —— An Vân
Khoát! Tội nhân thiên cổ... An Vân Khoát!
Người trong thiên hạ đều biết đến cái tên An Vân Khoát này, đây là
cái tên bị vạn người thóa mạ. An Vân Khoát từng thành danh khi còn niên
thiếu, là nghĩa tử của danh tướng Tiêu Túc thời Đường mạt, mười sáu tuổi
mang binh thủ quan một trận chiến thành danh.
Nhưng mà một thiếu niên như vậy, lại trực tiếp dẫn Bạch Quỷ Vương
Bắc xâm, hại chết Tiêu Túc, dẫn đến thiên quan thất thủ, trăm vạn người
trôi dạt khắp nơi.
Năm đó người này bị xử phản bội bầm thây vạn đoạn, ngay một khắc
bị hành hình, trời giáng trận tuyết lớn, có một kẻ thần bí đánh bay năm cây
trát đao đồng thời chém xuống.
Từ sau hôm đó, An Vân Khoát biến mất trong gió tuyết, không còn
xuất hiện nữa. Nhưng cái tên này là cái tên bị căm ghét nhất thời Đường
mạt loạn thế, cho tới ngày nay, cái tên này vẫn bị nghìn người thóa mạ.
An Vân Khoát đã từng nhờ có diện mạo mày cao mắt sáng cùng với
tính cách cực kỳ rộng rãi mà được ca tụng là “Trời cao bể rộng An Vân
Khoát... đến sau này lại biến thành “Bội tín khí nghĩa An Vân Khoát”.
Hạ Nhất Hàng cảm thấy không thể tin được, bộ dạng của người này
khí độ phi phàm, đặc biệt là nụ cười kia, một nụ cười tự nhiên chân thành
mà Hạ Nhất Hàng rất thường hay thấy trên người Triển Chiêu. Thế cho nên
ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy người nọ liền sinh hảo cảm, cảm thấy tính
cách của người này khả năng rất giống với Triển Chiêu, không ngờ lại...