HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ - Trang 1870

An Vân Khoát dường như đã sớm thành thói quen, thuận tay kéo một

cái ghế ngồi xuống.

Ân Hậu nói với Triệu Phổ và Công Tôn đang còn bị chấn kinh quá

mức, “An Vân Khoát.”

Triệu Phổ và Công Tôn ăn ý mà cùng hít một hơi, “Gì...”

Ân Hậu lắc đầu thở dài.

Công Tôn Mỗ nghiêm mặt, xua tay với hai người, nghiêm túc nói, “Vị

tiểu huynh đệ này của ta là người oan uổng nhất thế gian này, thế nhân
không rõ cũng chẳng sao nhưng các ngươi đừng nên bị che mắt. Hắn tuy là
tội nhân, nhưng những tội danh đó, một chuyện hắn cũng chưa từng làm!”

Một câu của Công Tôn Mỗ khiến Công Tôn và Triệu Phổ mở to mắt,

ngay sau đó liền hút một ngụm khí lạnh thứ hai, càng thêm chấn kinh.

Hạ Nhất Hàng kinh hãi mà nhìn Công Tôn Mỗ, “Vậy... đây chẳng phải

là thiên cổ kỳ oan?!”

Công Tôn cũng gật đầu, “Người này năm đó rõ ràng đã nhận tội mà,

hơn nữa chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực...”

“Hắn phải nhận tội, nếu không nhận tội thì thiên hạ sẽ đại loạn.” Công

Tôn Mỗ có chút tiếc hận, dường như không có tâm trạng nhớ lại những hồi
ức năm đó, chỉ lắc đầu, “Nói ra rất dài dòng, chuyện cũ trước kia đã kết
thúc, không nói cũng được...”

Công Tôn cùng Triệu Phổ bưng chén uống trà che đi xấu hổ, vừa

không nhịn được mà cẩn thận đánh giá An Vân Khoát, tâm nói vị này thực
rộng lượng, gánh thiên cổ kỳ oan và cả đời bị bêu danh thế mà vẫn còn
cười được.