Cửu Vương gia thấy Ân Hậu ý bảo hắn nhanh hỏi đi, ngược lại có chút
ngạc nhiên, An Vân Khoát là tướng thời Đường, hơn nữa lúc Đường mạt
tuổi vẫn còn nhỏ, khi bị “xử tử” chỉ mới mười bảy tuổi, sao người này lại
biết được bí mật của Băng Ngư Tộc?
Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của Triệu Phổ, Ân Hậu giải thích, “Tiểu
Khoát còn một thân phận mà người đời không ai biết.”
Tất cả mọi người tò mò.
“Hắn cũng là hậu duệ thời Ưng Vương Triều.” Ân Hậu chỉ chỉ.
An Vân Khoát gật đầu, “Gia phụ là An Khải.”
Công Tôn và Triệu Phổ đều cảm thấy cái tên này rất quen tai.
Ân Hậu lại nói, “An Khải là phụ tá đắc lực của Ưng Vương, đệ nhất
võ tướng Ưng Vương Triều, thân phận tương tự với ngươi.”
Nói xong, một ngón tay chỉ Triệu Phổ.
Cửu Vương gia hiểu rõ, “Là mang binh đánh giặc? Tức là trăm vạn
Băng Ngư Tộc thật ra ở dưới trướng của người này?”
“An Khải là hậu duệ Hoàng tộc Ưng Vương Triều, có quan hệ cực kỳ
chặt chẽ với Băng Ngư Tộc.” Ân Hậu mỉm cười. “Nếu muốn hỏi quá khứ
của Băng Ngư Tộc thì hỏi hắn là được rồi. An Khải đã mất sớm, không
phải vẫn còn có nhi tử ở đây sao?”
Nghe đến đây, mọi người soạt một cái xoay mặt nhìn An Vân Khoát.
An Vân Khoát bưng chén cân nhắc, “Ta đã nói gần đây Tây Bắc loạn
như vậy, còn có người nơi nơi tìm ta, thì ra là vì chuyện Ưng Vương Triều
năm đó à...”